MIỀN QUÊ “NẮNG VÀ GIÓ” CỦA TÔI ƠI!


MIỀN QUÊ “NẮNG VÀ GIÓ” CỦA TÔI ƠI!
Có đôi khi tôi nghĩ mình đang lạc lõng giữa phố đông người, tìm hoài chẳng thấy bóng ai quen. Người qua kẻ lại tấp nập, đôi tay vẫn nắm chặt rồi một mình đứng yên. Năm năm ở Sài Gòn sao tôi vẫn có cảm giác xa lạ như chưa thể từng gặp, từng chạm vào ngóc ngách nơi đây. Có thể trái tim tôi chưa hoàn toàn thuộc về nó. Tôi vẫn còn chạnh lòng mỗi khi nhìn mưa bay lất phất ngoài trời, thấy bóng dáng mẹ cha dầm mưa trong lạnh lẽo.
 1.jpg

Miền quê nghèo quanh năm hai mùa mưa nắng. Mùa nắng “bà chằng” hút cạn cả mạch nước ngầm ẩn nấp sâu trong lòng đất. Ruộng vườn nứt nẻ. Cây không kịp đâm chồi xanh cong đầu chịu chết khô suốt sáu tháng ròng rã. Người nông dân vẫn không chịu đầu hàng trước thời tiết, vẫn khom lưng cuốc từng luống đất kiếm kế sinh nhai.
 2..jpg
Đôi tay của ba đã chai sần, rám nắng nhuộm bao màu gió sương. Đôi mắt ba vẫn ánh lên niềm hạnh phúc mỗi khi thấy tôi ở xa trở về. Mẹ chỉ mỉm cười rồi ôm con gái vào lòng. Mùi mồ hôi phơi nắng ngoài đồng thấm trên áo mẹ thơm làm sao, tôi ngửi suốt hai mươi ba năm mà vẫn nhớ. “Quê mình nghèo, mỗi lần đi xa sao con quên được”.

 3.jpg

Tháng mưa về, bà con hớn hở bắt đầu vào vụ mùa. Máy cày ngày đêm ì ạch hoạt động. Máy chết – người mệt vì làm việc quá sức. Ba mẹ cũng “đầu tắt mặt tối”, quên đi mình đang ở cái tuổi xấp xỉ sáu mươi lẽ ra được nghỉ ngơi vui cùng con cháu. Rồi những trận mưa kéo dài dai dẳng ủ ê cả hàng chục kg giống mẹ trồng. Nước mắt mẹ rơi khi nhìn cánh đồng trắng xóa, nước lũ tràn về chỉ trong một đêm.
 6.jpg
Tôi xa xứ mang theo nỗi nhớ về ba mẹ và làng quê nghèo khôn nguôi. Trái tim tôi lúc nào cũng hướng về quê mình. Tôi chỉ mong được trở về trong vòng tay yêu thương – bình yên của gia đình, làng xóm. Sài Gòn chợt nắng, chợt mưa ùa về trong tôi bao cảm xúc. Ừ thì! Tôi đa sầu đa cảm. Có bao nhiêu thứ ở đây để tôi vương vấn nữa đâu, trường học vẫn còn đó nhưng bạn bè mỗi người mỗi ngả. Nhâm nhi một tách café ở góc quán quen thuộc, nghe bản nhạc tôi thích, cảm giác lâng lâng đưa tôi trở về tuổi thơ ngày nào.
13.jpg

Khóc! Nước mắt cứ thong thả trào ra như bao ngày “nắng hạn chờ mưa”. Tôi lớn lên tự khi nào giữa dòng đời xô bồ này? Chẳng có sóng gió gì to tác, nhưng mỗi chặng đường tôi qua đều để lại bài học sâu sắc. Ngoài đời còn nhiều lắm chông gai, không thể yếu đuối để bão tố cuốn đi lãng phí tuổi trẻ – lãng phí cả cuộc đời mà ba mẹ hết lòng vun đắp.
hj.jpg
 Mỉm cười để bước tiếp nha cô gái! Tuổi hai mươi ba chỉ mới vượt được một đoạn đường ngắn của cuộc đời. Ai đếm hết có bao vui buồn trải dài, đã đến lúc để bản thân mình được theo đuổi những ước mơ.  

(st)
DLC Việt Nam
Diamond Lifestyle Corporation
no image
Item Reviewed: MIỀN QUÊ “NẮNG VÀ GIÓ” CỦA TÔI ƠI! 9 out of 10 based on 10 ratings. 9 user reviews.
Emoticon? nyengir

Berkomentarlah dengan Bahasa yang Relevan dan Sopan.. #ThinkHIGH! ^_^

Komentar Terbaru

Just load it!